Category: Hình ảnh thân thương

S … như Sao Niglou

By trangthanhtruc, 31 mai 2009 12:38

Flocon de Neige et Niglou

Flocon  và di ảnh của Niglou

- Con hamster nó chết rồi!

Còn 20 phút nữa mẹ phải ra khỏi nhà, trong khi Quân thì nằm dài trên ghế ngủ, mặt úp trên gối. Mẹ biết Quân đang khóc. Mẹ dỗ Quân làm sao đây?

Mẹ chờ điện thoại. Điện thoại reo lên là mẹ phải đi Concert. Mẹ sẽ phải vắng nhà. Lát nữa đây, Quân cũng có cái hẹn sinh nhật bạn, nhưng trễ hơn. Mẹ vuốt tóc Quân. Mẹ vuốt lưng Quân. 20 phút để dỗ dành sự chia ly, để tìm cách vá lại vết buồn.

- Mẹ nói cái này cho Quân nghe nha. Con biết rõ tuổi thọ một con hamster không được bao nhiêu lâu chứ không phải là mới mẻ gì. Cái điều con không chấp nhận là tại sao nó lại ra đi sớm quá như vậy, đúng không? Con hãy nghĩ, khi nó còn sống, con đã chăm sóc thương yêu nó ra sao. Con và Niglou đã cùng nhau vui vẻ như thế nào. Đoạn đường đó đến một lúc nào, Niglou nó sẽ chọn đi ngả khác, con chọn đi một ngả khác.  Nó không muốn thấy con không được yên ổn, khi nó bắt đầu nhuốm bệnh. Nó không muốn thấy con bồn chồn khi con ở trong lớp học. Cho nên đến ngày, đến giờ, nó quyết định ra đi! Sự ra đi nào cũng không thể chấp nhận được bởi khi mình thương ai mình không muốn người ấy bỏ đi. Đó là điều tự nhiên. Con không muốn nó đi, nên con buồn, thành ra con khóc hoài là vậy. Không có gì là mắc cở cả. Con muốn nó lên thiên đường, yên bình, bởi con thương nó nên con mong điều ấy. Có điều, con nghĩ xem, ở nơi thiên đường ấy nó làm sao có thể yên bình khi biết được con khóc, con nhớ, con buồn suốt ngày. Làm sao nó có thể không lo lắng, làm sao nó có thể vui vẻ yên bình được chứ?

- Vậy thì nó phải quay trở lại đi!

- Quân à, nghe mẹ nói nè, đời sống là như vậy đó con. Con đã đi chung với nó một đoạn đường, tuy không dài nhưng con đã thương và chăm sóc nó ra sao. Nay nó ra đi, con không thể nói con ân hận điều gì, vì con đã cố gắng làm những gì con có thể khi nó còn sống, đúng không ? Nó ra đi, con ở lại, mẹ không muốn nói là con phải sống vui vẻ ở điều mất mát này mà ý mẹ muốn nói, nếu thật sự con muốn Niglou yên bình ở thiên đường thì con cũng phải sống yên bình với nỗi nhớ con về Niglou. Có như vậy, Niglou mới có thể yên tâm được. Con hiểu không ? Mình nhớ, nhưng trong yên bình.

Quân im lặng lắng nghe. Quân nín khóc. Nhưng mẹ không chắc những gì mẹ vừa nói Quân chấp nhận ngay đâu.

Buổi tối khi hai mẹ con ngồi xem chương trình nhạc của Johny Holiday,  bất giác Quân nhìn mẹ rồi Quân nói:

- Con không khóc nữa . Đời sống phải là thế, đúng không mẹ ?

Mẹ nhìn Quân đắn đó một chút rồi mẹ gật đầu:

- Đúng rồi con!

Quân ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Chú bé 11 tuổi tìm kiếm gì trong đêm tối ngoài kia?

- Mẹ thấy ngôi sao đang lấp lánh trên cao không?

- Sao con ?

Quân mỉm cười :

- Niglou đó!

Trang Thanh Trúc

T … comme JE T'AIME

By trangthanhtruc, 30 mai 2009 6:35

Niglou_270509

- Mẹ ơi, con tiếc sao con không có hình của Niglou nhiều hơn …

- Lúc mẹ mất em bé, sau anh Trực, và trước con, mẹ cũng đâu có giữ được tấm hình nào đâu Quân. Đâu phải là mình ít hình, hay không có được tấm hình nào là mình không nhớ gì đâu con. Mẹ nhớ Niglou luôn. Nhớ hoài những lúc mẹ đứng ngắm Niglou rồi hỏi Niglou nhìn mẹ cái gì, Niglou biết làm gì thì làm cho mẹ xem coi? Con nhớ đó, những lúc như thế Niglou làm như hiểu câu nói của mẹ lắm. Nó nghe xong, liền chạy lên cầu vòng lăng xăng biểu diễn. Xong, nó chạy ra nhìn lại mẹ ý như hỏi, sao vừa lòng chưa? Thấy tui tài giỏi không? Nó dễ thương quá xá chừng.

Quân lựa ra bốn tấm hình. Mẹ dắt Quân đi đến chỗ rửa hình. Từ lúc mẹ biết dùng máy numérique cho đến nay, nghĩa là từ năm 2002 cho đến nay, đây là lần đầu tiên mẹ đi đến chỗ rửa hình để chọn ra mỗi bốn tấm có Niglou! Thành ra mẹ lúng túng không biết phải làm sao. Rửa xong được bốn tấm hình, Quân nhắc mẹ mình phải đi mua khung hình nữa. Rồi, thì mua. Đến chiều đi học về, Quân hỏi bà Ngoại cúng ai vậy? Mẹ nói, hôm nay là ngày giỗ ông Cố. Quân nói cho Quân để hình của Niglou kế bên hình ông Cố với nghe. Quân cất cặp táp, xuống bếp lấy một cái chén nhỏ, để miếng bánh bông lan dành riêng cho hamster trong đó. Loại bánh mà khi chưa ra đi, Niglou mê lắm …

Hai khung hình chụp lúc Niglou còn sống, (Quân chụp), thì Quân để trên bàn học. Quân nói, sau này Quân sẽ học giỏi hơn! Hai khung hình chụp ngay sau khi Niglou mất (mẹ chụp), thì Quân đặt trên chiếc dương cầm. Quân nói, như vậy mẹ sẽ nhớ tập đàn thường xuyên hơn. Và mẹ nhớ đàn bản nhạc trong phim Titanic cho Niglou nghe đó!

Trang Thanh Trúc

N … như NIGLOU

By trangthanhtruc, 27 mai 2009 17:36

N comme Niglou

Quân thích gọi Niglou là … Niglou (đúng hơn phải viết là Nigloo).

Niglou sinh ngày 13 tháng 04 năm 2008

Ra đi ngay buổi chiều mẹ vừa đi làm về, 27 tháng 05 năm 2009

Quân đặt Niglou nằm trong nôi.  Nôi  được kết bằng những sợi gòn. Nước mắt nước mũi Quân chảy ròng rã mà tay thì không ngừng vuốt ve lưng Niglou, và rắc những hạt thơm mùi táo xung quanh… Mẹ nhắc nhỏ, xong chưa con? Quân không trả lời mẹ mà chỉ lấy cái nắp đậy lại (như một mái nhà), xong Quân đưa cho mẹ nguyên cái hộp mầu xanh. Nhưng ngay sau đó nghĩ sao Quân lại nói mẹ khoan đi ngay đã . Quân xé miếng giấy nhỏ, ghi ba chữ:

“Niglou, mon hamster”, rồi dán miếng giấy lên trên ấy.  Mẹ đặt tất cả vào trong một cái bao. Đến lúc mẹ ra gần đến cửa, Quân lại nói, “Nó không thể nào ở nhà với  mình được hay sao chứ mẹ!”

H … như Hamsters

By trangthanhtruc, 27 mai 2009 5:16

h comme hamster_nicolas pascal

Niglou

h comme hamster_nicolas

Flocon

h comme hamster_pascal

Mei

* hình của Quân chụp - chú bé 11 tuổi

- Mẹ à, con thấy con hamster vẫn không khoẻ hơn gì hết trơn. Ngày mai mình đưa nó đi bác sĩ nghe mẹ?

- Mẹ đang bận quá chừng Quân! Có gì chiều đi làm về mình tính sau nha con!

- Nhưng mẹ hứa, ngày mai mẹ phải đưa nó đi bác sĩ nghe. Con thấy nó lười ăn quá …

- Được rồi. Chiều về mẹ với Quân bàn sau nha!

- Dạ, nhưng mà mẹ hứa rồi đó nghe!

- Rồi, rồi.

Từ ngày sang Pháp đến nay, chó, mèo không nuôi. Đi nuôi hamster. Có để ý thấy vị bác sĩ thú y nào đâu chớ!

Hamster, một giống chuột bé nuôi trong nhà. Quân và Trực nuôi ba con lận.  Cả ba chú bé này được sinh ra cùng cha, cùng mẹ, kể cả cùng ngày sinh nhật với anh Hai Trực!

Con thứ nhất trắng như bông gòn, của Quân. Con thứ nhì đen xám, của Trực. Con thứ ba thì lại mang hai mầu xám trắng, thành thử của chung. Mọi khi bé chuột mang hai mầu xám trắng năng động và có ánh mắt lém lỉnhlắm. Nhưng chiều nay, nó bệnh thật rồi. Vừa về đến nhà, Quân đã gọi mẹ vào phòng ngay và chỉ cho mẹ biết đầy đủ địa chỉ các bác sĩ thú y ở trong quận 13! Mẹ liếc nhìn xem cái địa chỉ gần nhà nhất. Quân im lặng quan sát thái độ của mẹ, một lúc rồi không thể im lặng được hơn, Quân hỏi:

- Ngày mai, mình đưa nó đi bác sĩ há mẹ?

Mẹ nhìn giờ trên chiếc máy vi tính. 17H 45 phút. Giờ này, chưa muộn lắm, hy vọng văn phòng bác sĩ chưa đóng cửa, hay là mình gọi thử xem sao. Mẹ sai Quân chạy đi lấy cái điện thoại cho me xong mẹ chọn người bác sĩ ở gần nhà nhất. Sau vài phút hỏi thăm “bệnh nhân”, cô thư ký cho mẹ ngay cái hẹn vào lúc 18h 15!

- “Bà nhớ bỏ hamster vào một cái hộp, đừng quên cuộn cái hộp ấy trong một chiếc áo ấm. Bên ngoài khi không lạnh và gió quá!”

Mẹ cám ơn rối rít. Quay sang nói Quân thay đồ nhanh để đưa hamster đi khám bệnh. Có được cái hẹn rồi! Quân mừng quýnh lên, bỏ ra khỏi phòng, lăng xăng thò tay vào chuồng bóc con hamster bỏ vào cái hộp xanh dương. Mẹ lo đi lấy miếng khăng lông để quàng cái hộp cho kín gió. Xong, hai mẹ con ra khỏi nhà, lúc 18 giờ thì khoảng 18 giờ 10 phút đã có mặt ở phòng đợi! Cô thư ký bước ra hỏi tên, tuổi, “bệnh nhân”. Quân là người trả lời rất chi tiết.

Khi ở trong phòng trả tiền, mẹ dò hỏi thăm thêm tình hình nếu như  mũi thuốc vừa tiêm của bác sĩ, với hai giọt thuốc hòa tan trong nước phải uống trong vòng 10 ngày mà lỡ cứu không kịp chú chuột này thì … sẽ ra sao khi đó? Vị bác sĩ nhìn mẹ thật chân thành:

- “Bà hãy mang lại đây. Chúng tôi lo hết. Miễn phí. Trừ khi bà muốn chôn … ”

Khi ra khỏi quày trả tiền, mẹ thấy Quân lau vội những dòng nước mắt …

Lúc về đến nhà, Trực là người lo cho “bệnh nhân” uống thuốc. Trực không ngớt hỏi thăm tin tức.

- Bác sĩ nói gì mẹ ?

- Bác sĩ nói, có thể nó sẽ đi đêm nay, hoặc ngày mai. Nó rất yếu, nó bị lạnh. Một tuổi, cũng có thể gọi là nhiều rồi, là già rồi. Nhưng cũng có thể, nó sẽ mạnh trở lại. Bác sĩ nói, Quân cần biết sự thật. Hãy can đảm lên. Bởi Quân cũng biết trước khi nuôi các con vật bé nhỏ này chúng có tuổi thọ rất ít. Mẹ thấy Quân trả lời bác sĩ, Quân biết những điều ấy. (Biết là một chuyện, nhưng tuổi thọ chỉ một năm, hai năm, là … ít ỏi bao nhiêu  thì lại không biết!) À, con nên để ý em một chút giúp mẹ. Quân nó lo lắm.Trên đường về, mẹ không ngớt giải thích cho Quân hiểu, tụi con thương và chăm sóc các con hamster như thế nào. Cho nên, cố gắng là một chuyện, nhưng đến một lúc nào đó, nó cũng phải đi. Mẹ nói với Quân, mình đâu có muốn thấy nó bệnh bao giờ và càng không muốn thấy nó phải kéo dài cơn đau ốm như thế. Mình mang nó đi bác sĩ, bác sĩ tìm cách cứu nó, tiêm cho nó một mũi thuốc, và còn cho nó thuốc bổ mang về. Mình không có lơ là nó. Nhưng nếu nó quyết định đi, hãy cho nó đi bình yên. Bác sĩ có nói, nếu nó đi nó sẽ đi trong giấc ngủ …

- Nội trong đêm nay thiệt hả mẹ?

- Đêm nay, hoặc ngày mai, hoặc có thể nó sẽ bớt bệnh, nó sẽ kéo dài cuộc sống được lâu hơn …

- Mẹ có định mua một con khác thay thế không?

- Hiện tại Quân chỉ ngồi khóc mỗi khi mẹ giải thích. Con nhớ để ý coi chừng em cho mẹ nghe.

Trang Thanh Trúc

Tấm hình trắng đen, chụp vào năm 1969

By trangthanhtruc, 15 mars 2009 16:48

 

Tình cờ đi lạc vào trang nhà của Trường Trung Học Mạc Đỉnh Chi, trong trang này có giới thiệu vài bức tranh của anh Xuân Lộc. Trúc mạo muội viết thư làm quen ý là muốn”mượn” vài tấm tranh của tác giả để giới thiệu trên trang Blog, hai là muốn hỏi thăm tác giả vẽ tranh «bằng cái gì? » Ý của Trúc là bằng cọ, nước mầu, phấn thật, hay bằng vi tính? Không ngờ thư từ qua lại, biết được thêm, anh Xuân Lộc là cựu Sinh viên Sư Phạm Sài Gòn. Ngay sau đó Trúc có viếng thăm trang nhà Sư Phạm Sài Gòn, và cũng cho anh biết là ngày xưa ông Ngoại của Trúc dạy học ở trường này. Anh Lộc nói, trong Forum của SPSG “topic Trường Xưa Kỷ Niệm” có một tấm hình trắng đen, chụp vào năm 1969 – không biết có Thầy Thanh hay không ?

 

Tấm hình ấy, để ngay trang đầu, Trúc đã thấy mấy lần rồi nhưng thật tình không để ý. Đợi đến khi anh Lộc hỏi Thầy Thanh dạy trường Sư Phạm khoảng thời gian nào Trúc mới lật đật mở Tiểu Sử của Ông Ngoại ra xem lại. Và vội vã tìm xem lại tấm hình trắng đen, chụp vào năm 1969. Ông Ngoại của Trúc đứng ở chỗ này nè, có đánh dấu mầu đỏ đó.Trái đất coi vậy tròn thấy mồ đi!

truong-su-phamhttp://suphamsaigon.webs.com/truongxuakyniem.htm

Ông Bà Ngoại

By trangthanhtruc, 11 mars 2009 6:54

ongbangoai9

bangoai9

ongbangoai18

bangoai27

ongbangoai36

Có bao nhiêu đôi uyên ương thương yêu nhau, chịu đựng nhau, nương tựa nhau, sống bền lâu với nhau được như thế này.

Ông Bà Ngoại có tổng cộng : 70 con-dâu-rể-cháu-chắt

Một ngày 5 tháng ba – Rồng Song Ngư Ngoại qua đời.

By trangthanhtruc, 7 mars 2009 7:57

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là con mở máy vi tính. Buổi sáng nay thức dậy, thì không. Con loay hoay bước xuống giường tìm đôi dép nhựa. Con ra ngoài bếp châm nước pha café. Trong lúc đợi nước sôi con nhặt chiếc lá sâu trên cành rồi lơ là nhìn ra bóng đêm ngoài kia. Ngoài kia là hàng cây trụi lá. Ngoài kia là mùa Đông vất vả. Nước sôi. Con bấm nút tắt. Một muỗng rưỡi café. Hai muỗng sữa Nestlé. Đổ nước sôi vào nửa ly rồi lấy cái muỗng quậy đều. Vào phòng vệ sinh, mang theo café. Vào phòng tắm cũng bê theo café. Chỗ nào con đến, con cũng thích rắc hương café sáng như thế. 6 giờ 30, trời vẫn còn tối và phố vẫn còn vắng. Con mở máy vi tính. Hơn bốn mươi lá thư trên hộp Yahoo. Việc con làm đầu tiên là nhìn tên người gởi. Rồi tùy lá, có lá con mở ra đọc. Có lá con xóa luôn không tiếc. Thế mới biết, không ai viết cho thì mong. Mà nhận nhiều quá, thì lại bày ra cái trò chọn lọc.

Con mân mê con chuột nhỏ mầu đen. Cứ thế mà con đọc tên người gởi. Cứ thế mà con xóa, con mở. Cứ thế mà con nhìn từng tấm hình đầy ắp thương yêu từ bên nhà gởi sang. Hôm qua, con nhớ con còn thấy Ngoại mặc chiếc áo đươm hoa mầu xanh nhạt mà.

Hôm nay, Ngoại mặc chiếc áo gấm mầu đỏ, dài chấm đến chân rồi. Con có cảm giác, Ngoại đang nghỉ trưa. Ai đó thoa lên đôi môi Ngoại chút mầu đỏ nhạt. Con thấy Ngoại ton sur ton lắm! Ngoại ngủ như vậy, khi thức dậy, có nhớ cho con tiền chạy qua xe kem nhà hàng xóm mua về hai que kem đậu xanh. Một cho Ngoại. Một cho con không?

bangoai_05032009

Con không rời màn hình. Chỗ Ngoại đang nằm là trong phòng khách. Cái phòng này hồi xưa là giang sơn của con đó nha. Lúc ấy, con nằm ở trên sàn gạch bông. Ngoại hay nói, chỗ nào có con lăn qua, là mấy miếng gạch đó bóng lắm. Khỏi cần lau. Sau con sợ muỗi cắn quá, sáng sáng thức dậy lại phải dọn dẹp mền chiếu, nên con tìm về phòng Ngoại, trèo lên giường nằm ngủ cạnh Ngoại cho chắc ăn. Ngủ chung với Ngoại không trả tiền thuê giường, mà còn ra điều kiện là Ngoại phải quạt cho con ngủ. Mà khi con ngủ say Ngoại mới được ngừng taỵ Chứ ngủ chưa say mà quạt của Ngoại ngừng tay nóng chết chịu gì nổi!

Sáng nay, hết café, rồi đến sâm. Uống lung tung thứ mà sao đầu óc lơ tơ mơ. Vào văn phòng không biết hôm qua ông chủ có bị vợ mắng nhiếc, hay là kinh tế xáo trộn, hay là mình không tập trung nên làm việc cứ bị ổng rày rà riết. Mãi cho đến trưa, hỏi ổng vậy chứ có thích ăn bánh ngọt không đi mua ? Ổng nói, bộ tui la cô quá, cô dỗ ngọt tui bằng bánh ngọt hả! Con nói, không. Thích ăn bánh gì, thì tui đi mua. Vì hôm nay Sinh Nhật tui. Ổng nói, thiệt hả? Con nói, thiệt. Ổng bỏ hết giấy tờ đang làm. Ổng đứng dậy ra hôn con hai cái trên má. Ổng nói, tui biết hôm nay Sinh Nhật cô tui đâu có rày rà cô như vậy đâu! Con nói, chuyện ông cằn nhằn cho tui hiểu ra, chuyện nhỏ. Chuyện tui vừa mất Ngoại tui kìa mới là chuyện lớn. Ổng mở to mắt nhìn con. Ổng hỏi Ngoại mất bao giờ. Con nói sáng nay. Ổng nói, sao con biết là mất sáng nay? Cha nội này chắc điên rồi! Có điên nên mới hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy . Ổng tưởng thời buổi này ở Việt Nam không có hệ thống điện thoại, không có nối mạng Internet hay sao á. Rồi ổng hỏi han về đạo Phật. Về cái chuyện, khi một người qua đời, chôn hay là thiêu? Rồi, thôi đừng nói chuyện chết chóc nữa nghe! Coi vậy, ổng cũng sợ chết quá há! Rồi ổng đề nghị, ổng trả tiền bánh cho con. Con nói, không. Ổng nói, con định mua bánh ở đâu. Con nói con có biết đâu vì cái tiệm cạnh bên văn phòng đóng cửa rồi. Ổng nói, vậy ổng đưa con đến siêu thị Carrefour. Mua bánh vậy cho rẻ. Con nói sao cũng được. Thế là hai “Thầy Trò” đi mua bánh về ăn. Ổng hỏi con sanh năm mấy. Ổng khoe ổng lớn hơn con 10 tuổi. Ổng hỏi Ngoại thọ bao nhiêu tuổi. Rồi ổng nói sao ổng vô ý quá. Hồ sơ lý lịch con ổng có hết mà sao mỗi có cái ngày sanh, ổng không để ý vậy cà.

Trưa nay, bao tử con đói mà bụng con đầy. Ổng nói, bánh bán ở trong Carrefour ăn cũng được chứ há. Con gật đầu. Mà thiệt tình, con không biết là có ngon hay không nữa. Đầu óc con trên mây mất rồi …

Ngoại nuôi từng đứa cháu. Đứa nào nghịch ngợm thì con không biết chứ con biết con là đứa cháu lười. Có lúc Ngoại sai không làm. Để Ngoại giận, Ngoại không thèm đả động đến nửa lời. Những lúc ấy, là những lúc vui sướng lắm. Vì hễ Ngoại giận là con khỏi được Ngoại sai bảo. Thế là xách xe đạp đi chơi rong ngoài đường. Mãi sau này, Ngoại mới thấy cái thế giận không thèm đả động áp dụng với con không xong cho nên dù có giận con, Ngoại cũng phân công việc nhà cho con làm như thường. Thế là hết cà nhõng!

Bây giờ là 01:26, ngày 06 tháng ba. Không biết sáng mai khi dậy con sẽ ngắm Ngoại như thế nào …

t r a n g t h a n h t r u c

Panorama Theme by Themocracy