<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Nguyễn Đức Cường và câu chuyện Châm Cứu</title>
	<atom:link href="http://trangthanhtruc.com/w/blog/2008/05/26/nguy%e1%bb%85n-d%e1%bb%a9c-c%c6%b0%e1%bb%9dng-va-cau-chuy%e1%bb%87n-cham-c%e1%bb%a9u/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trangthanhtruc.com/w/blog/2008/05/26/nguy%e1%bb%85n-d%e1%bb%a9c-c%c6%b0%e1%bb%9dng-va-cau-chuy%e1%bb%87n-cham-c%e1%bb%a9u/</link>
	<description>7 Nốt Trên Khuôn Nhạc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:10:02 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Skeriebub</title>
		<link>http://trangthanhtruc.com/w/blog/2008/05/26/nguy%e1%bb%85n-d%e1%bb%a9c-c%c6%b0%e1%bb%9dng-va-cau-chuy%e1%bb%87n-cham-c%e1%bb%a9u/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Skeriebub</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trangthanhtruc.wordpress.com/?p=590#comment-25</guid>
		<description>trangthanhtruc.wordpress.com - cool sitename man)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trangthanhtruc.wordpress.com &#8211; cool sitename man)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Văn Kim Loan</title>
		<link>http://trangthanhtruc.com/w/blog/2008/05/26/nguy%e1%bb%85n-d%e1%bb%a9c-c%c6%b0%e1%bb%9dng-va-cau-chuy%e1%bb%87n-cham-c%e1%bb%a9u/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Văn Kim Loan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trangthanhtruc.wordpress.com/?p=590#comment-24</guid>
		<description>Hay  qúa, bai viết rất thuyết phục vi chính má  tui cũng trải qua kinh nghiệm như t/g bai viết nay . Ngay đó, miên Nam mới bị mất, các bác sĩ &quot;được &quot; đi học tập cải tạo,những tiệm  thuốc tây bị đóng cửa. Một bữa kia, má tui bị một cơn bịnh khá nặng, ba bỗng nhiên bị đau quặn trong ruột nhưng không bị tiêu chảy, kem theo cơn sốt cao, nhưng ngươi lại bị ớn lạnh, thuốc uống không có, nên ngươi nha phải đưa má tui tới trạm y tế, ở đó có một ông thây châm cứu khoảng chưng 40 tuổi, khi má tui được ngươi nha di`u tới thi ông thây mau mắn kêu để má tui năm trên chiếc giương nhỏ va ông bắt đâu châm cho má tui, cơn đau quặn ruột lam cho má tui mất sức, gân như mê man, ông thây châm ở sau lưng trước, rôi tới phiá trước ngay phân bụng dưới . Sau đó la phân &quot;ngải cứu&quot; ông thây phải dung tới hơn 40 phút để &quot;châm va cứu&quot; cho má tui, nhơ &quot;ngải cứu ma ba tỉnh lại dân dân vi toan thân ấm trở lại ! Khi cuộc chữa bịnh xong má tui có thể đi vê nha với chúng tui khỏi cân phải diu như khi đưa tới trạm y tế . Ba khỏe ngay chiêu hôm đó . Chúng tui con nhỏ nên chưa hiểu được cái diệu dụng của châm Cứu, nhưng khi má tui binh phục, ba rất mang ơn ông thây, va thương khuyên nhủ những ngươi quen, hang xóm mỗi khi họ bị bịnh . Nhơ có châm cứu ma nhiêu ngưoi bịnh được chữa cho kịp thơi, khi đó thuốc tây du la tư Pháp vẫn chưa được nhập vô VN, bịnh nao cũng đưọc các trạm y tế phát &quot;Xuyên Tâm Liên&quot; để chữa . Đông y cũng nhiêu hiệu qủa như Tây y, bây giơ thi Y Tế của nhiêu nước Văn Minh cũng đã nhin nhận Châm-Cứu la một môn chữa trị hiệu qủa như Tây y vậy .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay  qúa, bai viết rất thuyết phục vi chính má  tui cũng trải qua kinh nghiệm như t/g bai viết nay . Ngay đó, miên Nam mới bị mất, các bác sĩ &#8220;được &#8221; đi học tập cải tạo,những tiệm  thuốc tây bị đóng cửa. Một bữa kia, má tui bị một cơn bịnh khá nặng, ba bỗng nhiên bị đau quặn trong ruột nhưng không bị tiêu chảy, kem theo cơn sốt cao, nhưng ngươi lại bị ớn lạnh, thuốc uống không có, nên ngươi nha phải đưa má tui tới trạm y tế, ở đó có một ông thây châm cứu khoảng chưng 40 tuổi, khi má tui được ngươi nha di`u tới thi ông thây mau mắn kêu để má tui năm trên chiếc giương nhỏ va ông bắt đâu châm cho má tui, cơn đau quặn ruột lam cho má tui mất sức, gân như mê man, ông thây châm ở sau lưng trước, rôi tới phiá trước ngay phân bụng dưới . Sau đó la phân &#8220;ngải cứu&#8221; ông thây phải dung tới hơn 40 phút để &#8220;châm va cứu&#8221; cho má tui, nhơ &#8220;ngải cứu ma ba tỉnh lại dân dân vi toan thân ấm trở lại ! Khi cuộc chữa bịnh xong má tui có thể đi vê nha với chúng tui khỏi cân phải diu như khi đưa tới trạm y tế . Ba khỏe ngay chiêu hôm đó . Chúng tui con nhỏ nên chưa hiểu được cái diệu dụng của châm Cứu, nhưng khi má tui binh phục, ba rất mang ơn ông thây, va thương khuyên nhủ những ngươi quen, hang xóm mỗi khi họ bị bịnh . Nhơ có châm cứu ma nhiêu ngưoi bịnh được chữa cho kịp thơi, khi đó thuốc tây du la tư Pháp vẫn chưa được nhập vô VN, bịnh nao cũng đưọc các trạm y tế phát &#8220;Xuyên Tâm Liên&#8221; để chữa . Đông y cũng nhiêu hiệu qủa như Tây y, bây giơ thi Y Tế của nhiêu nước Văn Minh cũng đã nhin nhận Châm-Cứu la một môn chữa trị hiệu qủa như Tây y vậy .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

